Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 10/10/2014 16:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/10/2014 04:20, số lượt xem: 640

Em vô tình ngã vào anh
Và bước chân về căn nhà với giàn hoa thắm
Em vô tình mải mê nhìn ngắm
Để gai nhọn làm bật máu trên tay…

Em lại vô tình từ chối cơn say
Để chấp nhận những đau thương – miễn đó là hiện thực
Em vô tình bỏ qua điều ngờ vực
Để đêm dài cứ dài mãi … mông mênh

Em vô tình lẫn lộn nhớ và quên
Tự ủi an là rằng ai cũng thế
Em vô tình yêu người nhiều như thể
Cuộc sống này không thể thiếu người đâu

Dòng đời vô tình gieo thêm những đớn đau
Đè lên vết thương… vừa đủ sâu người ạ
Còn người vô tình hững hờ tất cả
Có là gì – cái vấp ngã đầu tiên…

Những cái vô tình chẳng thể gọi thành tên
Mà cuộc đời em đổi thay nhiều đến thế
Những cái vô tình – mãi vô tình – ngạo nghễ
Biết bao giờ – còn có thể… bình yên!!!

26/06/13