Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2014 15:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/10/2014 04:18, số lượt xem: 285

Màn đêm yên lặng đến nôn nao
Đến cồn cào
Đến muốn rơi nước mắt
Em có thể che giấu nỗi đau dưới cái nắng của trưa hè gay gắt
Nhưng trước đêm dài
Em biết giấu vào đâu!

Phải chăng khi bước qua một cuộc tình đi kèm những đớn đau
Ta phải chấp nhận mang theo suốt đời suốt kiếp
Phải chăng khi người ta đi tận cùng mỏi mệt
Nỗi nhớ càng dài
Càng day dứt
Khôn nguôi...

Em rõ ràng đã bước qua rồi cái thời mơ mộng xa xôi
Khoác lên mình những tin yêu và rộn ràng tươi mới
Nhưng kí ức chẳng buông tha em
Cứ níu em về khoảnh khắc ngày xưa anh nói
Chỉ một lời "Hình như... đã yêu em!"

Giấc ngủ mộng mị đánh thức em giữa màn đêm
Văng vẳng bên tai vẫn là lời yêu ấy
Em đã ngộ nhận để rồi đốt cháy
Cái khoảng trời đáng lẽ... chỉ yên vui...

Sống đủ đầy không phải chỉ là có một người bên cạnh ta thôi
Mà phải là người đúng
Em đã quá ngu ngơ để rồi đánh mất
Lời tỏ tình rơi lạnh giữa hư vô...