Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trịnh Bích Ngân
Đăng bởi hongha83 vào Hôm nay 06:33
Người tình thuỷ chung
Trịnh Bích Ngân
Tôi từng nghĩ mình không thể làm được thơ và lại càng không nghĩ mình sẽ in một tập thơ.
Thơ là lãnh địa của vương quốc nơi mỗi thần dân không chỉ di chuyển bằng đôi chân mà còn bằng đôi cánh. Và người làm thơ, hẳn nhiên là người phàm nhưng có lúc được đôi cánh thơ nhấc lên, lơ lửng giữa thực và mơ. Họ là một sinh thể vừa hít thở dưỡng chất của trần gian vừa có thể vượt thoát khỏi những hệ luỵ nhọc nhằn của trời cao đất dày bằng giấc mơ và cả ước mơ.
Nhưng rồi, tôi cũng lờ mờ nhận ra, dường như mình thi vị hoá thơ ca. Thơ cũng chỉ là giọt lệ của nỗi niềm, cả vui lẫn buồn. Thơ, một hình hài khác của giọt máu vắt ra từ quả tim nơi lồng ngực. Đó vừa là cuộc phiêu lưu mạo hiểm, vừa là cuộc rong ruổi dạo chơi của ngôn từ. Người làm thơ, đơn giản chỉ là người trân quý nỗi niềm. Người biết vui buồn và biết nhận ra nỗi mất còn, không chỉ của riêng mình.
Thơ không chịu được sự che đậy. Thơ càng không chấp nhận nửa vời. Thơ xa lạ với chiêu trò làm xiếc, ú tim. Thơ mang tố chất của một chiến binh. Gan góc phơi bày. Dũng cảm phơi bày. Chân thành phơi bày. Thơ còn mang phẩm hạnh của Têrêsa. Chia sẻ và lặng lẽ hiến dâng.
Thơ luôn là một người tình thuỷ chung. Người tình không nhìn người tình bằng con mắt tháng năm mà cảm nhận bằng nhịp đập của một trái tim không già cỗi theo năm tháng.
Thơ còn là bóng đêm mà ánh sáng luôn hiện diện.
Và tập thơ này được viết bằng một trái tim trụi trần hạnh phúc.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.