Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/07/2009 13:17

(Viết cho đồng đội của tôi và tặng hai bạn Văn Công Hùng, Trương Duy Nhất mà tôi yêu quý)

Mùa khô năm 1980
những người lính tình nguyện hành quân
rừng Thốt Nốt dang cánh tay thần chết
con suối cạn khô
cổ họng như rang
bao người lính lạc rừng
năm ngày không giọt nước
cơn hấp hối cào tay lên mặt đất
chập chờn mơ một vũng nước con con...

Chúng tôi chết không phải vì đạn bom
vì cái khát lẽ ra là chẳng có
nước! Ngôn từ giàn đơn thôi, sao mặt trời nhăn nhó?
hút khô đi hạt ngọc của sinh tồn

Máu bạn còn tươi nguyên
không uống được vì ta là đồng loại
không khóc được cả người bừng lửa cháy
khát se môi không nói được nên lời

Mùa khô năm 1980
chúng tôi hành quân cõng theo cơn khát
khát bình yên khát môi hôn cô gái
khát mẹ, khát cha, khát bạn, khát bè...
bao cái khát như cào như cấu
còn đau hơn vết đạn bắn vào tim

Mùa khô năm 1980
Ăngkovat khác ngôi chùa đất tổ
Phnongpen không phải Hà Nội - Sài Gòn
lòng chúng tôi thương nhớ nước vô cùng
cô gái ơi! Đừng múa Ápsara
vũ điệu ấy với tôi là xa lạ
tai quen nghe điệu Trống Quân - Cò Lả
vũ điệu này riêng của một mình cô

Những người lính hành quân cỏ họng khát khô
Khát tất cả đâu chỉ là khát nước!


Nguồn: do tác giả cung cấp