Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Hồng Minh » Qua một thời (2007)
Đăng bởi hongha83 vào 07/05/2013 17:30
Lính ở rừng
Nhớ mấy chục năm
Tuổi binh nhất binh nhì
gặp lại
Đêm sợ ma
nép vào súng mấy lần
Muốn gọi mẹ
ngày ấy không ai gọi
Rời ghế học trò
năm mười chín tuổi
Mẹ tiễn đưa
bạn hữu rủ nhau
Tưởng đánh giặc
giống ngày đi hội
Tôi bao năm
quê quán
tin nhà?
Nhớ mẹ quá
thư về mấy bận
Biết dọc đường
bom đạn đánh rơi
Đồng đội
đến bây gời tóc bạc
Vẫn không quên
đường Chín - Nam Lào
Thương rau sắng
và... hứng bom Mỹ giội
Chén rượu cười
lại khóc
nhớ bạn tôi