Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2024 07:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/02/2024 07:38

Gió thổi buổi tàn đông tóc rối
Khi xa người nắng cũng chia hai
Em về Đông e chừng bối rối
Ta dạt Tây thăm thẳm đường dài...

Lúc ngoảnh lại, bóng hụt, tình lơi
Quỳ hoa nở đã mười năm chẵn
Ta đâu phải là tên biển lận
Sao ăn năn mấy nẻo giang hồ?

Phố ấy giờ chắc vẫn sương mưa
Trên dốc đợi vàng rưng áo lụa?
Mùa xuân lại, em còn đếm tuổi
Một khắc đời buồn đã như mơ!

Phải chăng cuộc tình là ngục thất
Nhốt em trong kỷ niệm u hoài?
Ta lớ quớ để tình bay mất
Nên đong đưa nỗi nhớ bên trời...

Gió thổi buổi chớm xuân tóc rối
Ta chưa về thị - trấn - vàng - hoa
Chắc em sẽ hỏi cơn trường mộng
Còn bao lâu đời hoá nên trầm?


1991

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]