Tôi là hồn xác của tôi
Cùng nhau cay đắng ngọt bùi đã lâu
Tóc xanh tình biếc ban đầu
Đến lúc lau trắng mộng rầu rĩ thâm
Tôi và tôi là tri âm
Hoan ca thuở trước tình cầm về sau
Âm non thanh vụng dù sao
Cùng than thở với cuối đầu đầy vơi
Tôi là tri kỷ của tôi
Đã quen hình bóng đứng ngồi trăm năm
Vết thương rát giấc mộng đằm
Cùng nhau xoa dịu âm thầm với nhau
Tôi đi tìm đâu về đâu
Rong rêu hư ão bên cầu nước xuôi
Ngữa tay trắng cuộc thề bồi
Về còn một bóng lưng đồi ngẩn ngơ
Tôi về cùng tôi lặng lờ
Cùng nhau nghiêng ngã bên bờ thời gian
Mới hay chỉ giấc mộng tàn
Tôi và tôi nhớ trăng đàn trúc tơ
Blog Dâng Hoa 02-5-2021