Vạt nắng cứ đi thật xa
Để cho bóng tối ở nhà nhớ thương
Trận gió cứ đi muôn phương
Để hoa lá đợi nẽo đường chia ly
Ngàn mây cứ đến rồi đi
Để cho bóng núi nghiêng vì trở trăn
Xuân đi rụng đốm vàng sân
Để người e ấp thay dần áo hoa
Hè dâng phượng ngóng tình xa
Thu đông vàng lá mưa nhoà bóng ai
Em đi từ thuở lòng phai
Núi sông cách trở u hoài phố xưa
Dù năm tháng vẫn đong đưa
Mà ngày vẫn cứ trống thừa đời hoang
Thì thôi cứ để hồn mang
Tình xuân một thuở lỡ làng hắt hiu
Thì vun một nhánh chắt chiu
Để mong mùa nữa rợp chiều bóng hoa
facebook Trần đình Hoá ngày 01-02-2020