Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đình Nhân
Thời gian không đủ dài, đủ rộng
Tháng năm thì đi mãi
Mắt đã rạn màu chiều sẫm lại
Trái tim chân thành! – Em không trách tôi
Con đường chiều mưa nắng chênh chao
Anh vẫn mơ về miền cổ tích
Mây trắng loá chiều thêm tịch mịch
Nắng gieo nghiêng lam lũ trước chân ngày
Hai đứa trẻ chưa đủ trưởng thành
Mỗi độ xuân về còn mơ quần áo mới
Tôi lặng thầm, em thêm bối rối
Nắng rớt bên thềm, mưa xiên lối đi
Câu thơ buồn có giá gì đâu
Khi cơm áo đã vàng khoé mắt
Mây trắng chao nghiêng chân trời mộng mị
Nỗi nhọc ban ngày, chiều mải ngóng xa xôi.