Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/03/2012 09:27

Tưởng xa thì mới mong manh
Ai dè kề cạnh vẫn thành rạn đau
Từ đầu mơ ước nhiều đâu
Dám mong hiểu được cho nhau đã mừng

Những đêm chợt cảm rưng rưng
Là ngày phải biết gắng chừng đấy thôi
Không đèn đọc lẻ một hồi
Ước ao trường đoạn có người thở than

Miếng ngon khó chọn ghế bàn
Thì thầm thôi cũng đũa vàng mời nhau
Dặm đường sau mải đi đâu
Nhớ mang theo một nhịp cầu để sang


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]