Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
4 người thích

Đăng bởi Kitten84 vào 17/10/2009 01:03, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Kitten84 vào 27/10/2010 22:57

Thế rồi Chúa đi, tôi chưa biết mặt Người
một trưa tháng Năm tôi đã ra đời
vừa mở mắt, gặp mặt trời như lửa
tôi đòi ăn, đòi uống, đòi ru.

Một trưa tháng Năm cua bò cả lên bờ
gió Lào thổi vô hồi rát bỏng
mẹ rũ tóc che người tôi khỏi nóng
mái tóc người đen nhánh giữa trời cao.

Một trưa tháng Năm tôi nghe tiếng xôn xao
tiếng của con người tôi sẽ học
tôi nghe tiếng ai cười như khóc
và tiếng chim kêu lạc lõng phía chân trời.

Tôi lớn lên biết nói tiếng con người
những tiếng đầu tiên bà dạy: trời ơi
theo cánh bướm tôi học đi từng buổi.

Tôi lớn lên biết đọc chữ con người
những chữ đầu tiên: quân giặc, bom rơi
đội mũ rơm tôi đến trường mỗi buổi.

Tôi lớn lên ngơ ngác cõi người
tình thương, thù hận, buồn, vui
hun hút đường xa cát bụi
người đi không biết về đâu.

Điều kì lạ vẫn là thế giới
tôi lặng nhìn bằng đôi mắt trẻ thơ
Chúa đã ra đi
Chúa không thể nào ngờ.


Chúa đã ra đi: Ý của Friedrich Nietzsche.

5-1978

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]