Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 09/07/2009 06:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 09/07/2009 07:40

Người có mười năm để nợ
Ta suốt cả đời đi vay,
Một mùa trăng tròn đầy,
Một đời mây vô định,
Một mùa thu bao nhiêu lá rụng,
Sợ chạm  vào tim sẽ vấn vương.
Chỉ một lần làm kẻ nợ yêu thương
Sao nước mắt đầy vơi
        đêm thao thức
xòe tay ta xin một điều ước,
Nửa vầng trăng lưu lạc quay về.
Ốc mượn hồn nên lạc mãi bến mê
Ta mượn sóng để bạc đầu mong nhớ
Biển có lặng lòng đại dương cuồng nộ
Nhấn cả trăng sao –
       trôi nổi bồng bềnh…
Thuyền một mình hát  lý lênh đênh
Chông chênh quá giữa biển buồn số phận
Con dã tràng  xe một đời lận đận
Nợ duyên mình lở câu hát phu thê.
Người trả nợ cuộc tình - trả nợ trái tim!
Ta đau đáu đi tìm,
             nửa vầng trăng đã mất,
Ta nhắm mắt trong đêm nguyệt thực,
Thấy câu thơ mình lơ lửng nửa vầng trăng.


28 tết 2009
Nguồn: http://phongdiep.net/defa...ction=article&ID=7159