Tôi luôn mang theo nụ cười
Mặc dù cuộc đời chẳng mấy niềm vui
Tôi mặc cả hồn nhiên
Cho trái tim ngậm ngùi.
Tôi thấy hình như mình đang leo dốc,
Đỉnh núi mờ xa
Vói hoài, vói hoài… gió đại ngàn hun hút…
Nụ cười nhói đau lồng ngực.
Nụ cười thao thức với bóng đêm.

Tôi cầm nụ cười trên tay
Tặng những ai buồn bã
Mà sao ai đó không vui?
Niềm vui xin đừng ngã giá!
           Bóng hạnh phúc vô thường.

Tôi cất đi nụ cười còn sót lại
Gói ghém trong ký ức mình,
Quờ tay kiếm tìm quá khứ
Giọt nước mắt nào mặn  môi.


Tháng 9-2008

Nguồn: http://vannghesongcuulong...mp;op=viewst&sid=4871