Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 22/07/2009 12:09

Thời trẻ con tôi nghịch bùn số một
Mặt mũi lấm lem, tóc cháy hoe vàng
Mẹ tôi mắng suốt ngày như  hát:
“Con bé này không thể giàu sang!”

Mẹ mất, tôi học giỏi nhất làng
Ra thành thị, móng chân vàng sơn đỏ
Sang trọng bước qua thời tuổi nhỏ
Nay trở về thăm mộ mẹ… bâng khuâng….

Trẻ con nhà bên xúm đến rần rần
Mặt mũi chúng không khác tôi ngày ấy
Những ánh mắt như thiên thần thơ  dại
Tôi nghe mình khét cháy một vùng tim.

Mái tóc vàng hoe giờ biết đâu tìm
Cái mũi lấm lem mần sao tôi làm được?
Mới hay cái giòng đời như nước
Xối sạch mình cả điều muốn và không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]