Mấy đêm rồi, gió vờn trên lá
Làm lắc lư, tơi tả sương buồn
Rụng rơi, tan loãng bên đường
Lặng mang thắt thẻo, canh trường sầu ai!

Dưới hoàng hôn, hồn bay gặp gỡ
Hai nẻo đời trăn trở giống nhau
Trăng thơ, sóng nước nhịp cầu
Bờ sông hai bến, vọng câu chân tình

Em cuối mây, ánh xinh trôi hạ
Tôi chốn này kéo đoá mộng về
Dòng xanh hứng bóng trăng thề
Lững lờ ngày tháng lê thê nỗi niềm

Từng đêm sâu. bên thềm trải mộng
Đẩy gió sầu khuấy động dang xa
Ửng dần khung ảnh ngọc ngà
Luyến lưu, thương nhớ, ngân nga tấc lòng!

Sông sắc biếc phơi dòng nhẹ chảy
Con đò mơ đậu đấy chờ đưa
Thời gian cho đến bao giờ
Hương lòng thắm đượm thôi chờ, thôi tan…

Trời đêm nay, trăng vàng sáng quá
Vậy mà sao chẳng có lộng khua
Cánh bay vạn kỷ ngàn xưa
Đi đâu xa vắng giữa mùa long lanh

Để tình ai trong xanh quạnh quẽ
Trơ trọi mình lặng lẽ chìm sâu
Nhịp hoài điệp khúc ở đâu?
Hỡi tình! Hỡi Mộng! Hỡi câu hẹn thề!


Hoà thơ với em!