Em ơi! Anh cũng thấm men say
Dưới ánh khuya mờ giọt nhớ ai
Tiếng của con tim khe khẽ nói
Ơi buồn! chợt vắng bạn đêm nay!

Biết phút giây nầy, nơi chốn ấy
Có người dõi mắt hướng về xa
Nỗi niềm vương vấn, sầu thao thức
Quạnh quẽ, hồn tình lóng lánh ra

Vò võ một mình, em thả mộng
Ngoài trời gió rít, hạt mưa bay
Bên khung một góc, em ngồi đó
Kéo sợi tơ lòng buộc đó đây!

Em trầm, em đọc những dòng thơ
Dào dạt tâm hồn đến cõi mơ
Rồi nhớ hôm nào đan kết mộng
Hồn thương trải cánh dưới trăng trơ...

Anh cuốn tâm tình ra trước sân
Con tim cảm thấy gợn lăn tăn
Phải chăng lưu luyến, bao lời ái
Chợt bỗng, đêm nay rớt thượng tầng

Đưa tay níu lại áng mây trôi
Gửi đến hồn thương, mộng của tôi
Một áng thơ lòng chưa ráo mực
Trải vào trong đó mấy vần ơi!

Dẫu cho giá lạnh với mưa sa
Hoặc những chiều thu nhỏ lệ tà
Vẫn chiếc thuyền duyên trên sóng nước
Nhẹ nhàng mãi lướt với hồn ta!