23.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Jarni vào 16/10/2009 21:57

Bởi tôi tin ở tình yêu chân thật
Là mềm mại đường bay lưỡi phảng
Và nhịp điệu của bàn tay vãi giống
Lời hẹn hò con gái con trai
Là chén canh cá lóc
Mẹ nấu cho tôi dưới hàng cây sau đũa
Là lời du em nhẩm đọc vô tình
“Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi’’
Là câu chuyện ông Chín thường kể lại
Hiển hiện đàn voi từ ngàn năm cổ tích
Lững thững đi trong bóng chiều rậm rịt
Dấu chân bết bùn mở một dòng sông
Chúng cất vòi chào con nước mênh mông
Vang bổng tiếng rìu vang trầm tiếng búa
Vang uy nghiêng tiếng tù và mở cõi
Bao nhiêu trứng Âu Cơ về cuối đất này
Đất trằn lên và xèo mạnh đôi tay
Bạt hết những cánh rừng nguyên thuỷ
Cho bây rồng chín con thả một con về đây nằm nghỉ
Gối đầu lên êm ả đất Gò Me
Bìm bịp kêu dòng sông thở tràn trề
Bìm bịp kêu...
Căn hầm sũng nước
Sau loạt pháo cầm canh
Nằm cạnh tôi là anh Sáu
Bên này là bé Năm
Và ông Chín chừng như vẫn thức
Khi cửa gõ vô địa hình vô địa hình đã rấp
Quanh chúng tôi tỉnh táo bãi gài
Cây trâm cụt đâm thẳng mình không chớp
Bỗng gió
Tràn lên bốn phía vuông vườn
Những cơn gió không hề mang thương tích
Thổi bùng dậy nỗi niềm người du kích
Khi đã quen mọi tiếng nổ thình lình
Thì cơ gió
Vẫn ngang dọc trên nền xanh kinh rạch
Thì hơi đất
Vẫn nồng nàn hơi đất
Có phải những đêm rừng chiến khu xa lắc
Đã nôn nao mơ phút đầm ấm thế này
Ta nằm giữa những tấm lòng thương mến nhất
Ta gắn chặt lưng ta vào mặt đất
Nghe miên man gió chuyển những đường bay
Bỗng thèm nói một câu gì đó
Không phải trên đầu môi chót lưỡi
Một câu gì thật giản đơn
Như rễ cây như máu
Một câu gì đó có thể bền lại qua mỗi lần chiến đấu
Chiều chiều ra đầu ngõ
Mẹ đứng trông thiệt lâu
Đám lá nào con ở
Đêm nay con nằm đâu
Ôi sao mà khát vọng một trận mưa rào
Cho trâm bầu đâm chồi nảy tược
Cho lớn vụt những cây cà bắp
Cho lá dừa xoè kín môi con
Một trận mưa nhuần rửa mặt đất sạch không
Cho thuốc khai quang theo kinh rạch trôi ra ngoài sông cái
Cho miếng pháo miếng bom hoá thành sắt gỉ
Cho con vuông vườn lên da non
Cho con thấy màu xanh trong mắt mẹ
Nơi khu rừng đã mất
Sau bước chân voi đột ngột hiện dòng sông
Giọng ai nghe chầm chậm
Bàica người hát rong
Và cứ thế nhân dân thường ít nói
Như mẹ tôi lặng lẽ suốt đời
Và cứ thế nhân dân cao vòi vọi
Hơn cả những ngôi sao cô độc giữa trời
Mãi mãi sống còn hỡi nhân dân tôi
Người mãnh liệt hơn cả ngàn truyền thuyết
Dẫu ai được ngàn lần tái sinh cũng không sao hiểu biết
Tấm lưng trần kia mang nặng những gì
Khi các thần tiên đã nghỉ an tận trời
Nhân dân tôi khởi lên tự phù sao vất vả
Từ điệu múa hồn nhiên trên vách đá
Người mang gươm đi mở nước đến bây giờ

Có một đêm trong địa hình chật chội
Vừa qua cuộc chống càn
Tám Hùng loay hoay căng lại dây đàn
Chúng tôi ngồi quanh ngọn đèn vặn nhỏ
Lúc điệu lý ngân lên sẽ sàng ngọn gió
Những vòm cây bất chợt sững người
Tôi nghe máu rần rần chuyển dưới làn da
Ngọn đèn nhỏ nhoè đi rồi sáng lại
Không ai nói làm sao mà nói
Ta bỗng hiểu ngay phút giây này những năm tháng này đây
Những gì của ta sẽ biết còn biết mất
Trước luòng sáng địa hình bùng tận mắt
Soi rất rõ trong đêm - từng gương mặt
Và điệu lý thương yêu ngập bầu trời