15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi ĐD vào 13/01/2025 21:02

Tốt nhất là cha gởi cho con gói kẹo
Mua sẵn cho con vài thứ đồ chơi
Năm con chưa ra đời
Cuộc chiến tranh vừa kết thúc
Chưa đủ kẹo và đồ chơi cho tất cả trẻ con
Có những em bé bảy, tám tuổi đầu phải đổ xô
                                                         vào cuộc mưu sinh

Đất nước còn đau trong dạ

Cha hiểu gói kẹo phần con rất thiêng liêng
Nhưng bây giờ có lẽ còn thiêng liêng hơn
Là ao ước của nhiều bạn nhỏ ở Điện Bàn ở Gio Linh
Được ăn những bữa cơm no đủ
Mâm cơm có một đĩa cá chuồn...

Nhất định rồi thời của con sẽ sung sướng hơn
Có thể con sẽ nghĩ cái ước ao này sao bé nhỏ
Bữa cơm no cho tất cả mọi người
Trẻ em có kẹo có đồ chơi
Những trang sách hay và đẹp

Biết bao điều đời cha chưa tới được
Khi lớn lên con đi lại dễ dàng
Lúc bấy giờ cha đã ở phía sau con
Những tháng năm gian khổ này đã ở phía sau con
Vì cuối dòng sông là biển

*

Rồi có ngày con sẽ đến thăm
Những cánh-rừng-bảo-tàng những chiến-trường-bảo-tàng
Cha rất muốn kiếm cho con trên những cành đại thụ
Một vài giò phong lan
Nơi mà những công sự những nhà hầm chỉ còn lờ mờ trên mặt đất

Sau mưa tuôn mối mọt thời gian
Cha không ao ước gì hơn
Là được thấy con lớn lên yêu tha thiết những đời thường
Những dấu vết lờ mờ trên đất ấy
Sau mưa tuôn mối mọt thời gian

*

Lúc này đây cha đang ở rất gần
Mẹ con và buổi sáng
Hoa phượng đỏ một màu yên ổn
Tiếng chổi quét rác tiếng còi tàu
Những công việc chuẩn bị cho ngày ra đời của con
Hối hả trên đường phố
Ngoài cửa Hàn một con tàu vừa rời bến
Có nỗi tự hào của người mẹ mang thai
Cha đã sống trọn một thời
Những thử thách khắt khe những tình yêu mãnh liệt
Người chiến đấu hiểu máu mình hơn ai hết
Ngôn ngữ mới vụt lên từ ngột ngạt hầm sâu
Trước sức nóng những vết thương của đất

Đó là thời
Thước đo mỗi người không ở áo quần hay những hột xoàn to nhỏ
Thước đo mỗi gia đình không ở tiện nghi
Trong bóng tối nhận ra người yêu nước
Chiếc áo ngắn mùi mồ hôi thân thuộc
Không có thời gian để triết lý dông dài
Câu hỏi day dứt nhất một đời là sự mất còn Tổ quốc
Những đứa con sông Hồng nằm tận chót Cà Mau

*

Biển vẫn thở sóng trào qua ghềnh đá
Rồi bão tan trên nền nhà của mẹ
Hòn Vọng phu rưng lệ đón người về
Buổi mai ấy tất cả dường sống lại
Lòng miên man cha đi dưới hàng me

Ôi trong sáng cha biết mình sung sướng
Người bên cạnh cha đang nói những gì
Sài Gòn như trẻ thơ oà ra đại lộ
Áo màu bay loang loáng áo màu bay

Hãy biết ơn mẹ con và ánh sáng
Từ nỗi khổ mẹ đẻ ra hy vọng
Dù mai lớn lên con xoá những giới hạn chân trời
Đôi mắt mẹ dịu dàng thế con ơi
Ánh nâu ấy suốt đời con ơn nghĩa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]