Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 30/05/2009 04:53

Tôi có quen một tiền bối
đi bộ gần suốt quãng đời
đi từ Nam chí Bắc
từng lên ngược về xuôi
Hiểu tuồng thế sự bởi thuộc tích con người
rõ cặp mặt nạ khóc-cười
từ hậu trường
ra sân khấu
biết vai anh hùng trừ bạo
vai tham quan tiểu nhân
có khi - không chỉ một lần
do cùng một người thủ diễn!

Thôi thì,
"dĩ bất biến ứng vạn biến"...
giữa tuồng đời, ta cố giữ lòng ta
như vị tiền bối già tôi may mắn còn được biết... Nay hậu sinh bắt chước
lê mòn dép
ngóng bóng cụ đồ viết liễn chào xuân
để được cảm giác yên lòng
rằng giữa pha trộn đục trong
vẫn bàng bạc một mênh-mông-văn-hiến...

Cứ đi, cứ đi
đừng quay đầu
đừng nhẩm đếm
bởi bước chân người đo sao hết càn khôn ?
Chỉ may ra...
sống cho xứng linh hồn
không nhầm lẫn giữa hình với bóng
biết trả đúng giá những gì trót vay cuộc sống
để mùa xuân luôn mang hi vọng bắt đầu:
làm mới lại lòng mình
đi tiếp đến mùa sau

Thử ướm bước vào dấu chân tiền bối...
lắng nghe giữa còi xe inh ỏi
tiếng lá đáp nhẹ nhàng
giữ lại nét xuân ngoan


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001