tôi chưa kịp viết thư tình mực tím
mới vừa khô giữa tập – lá thuộc bài
thoắt đã thấy mình ngập ngừng trước ngõ
ba lô to đùng mà nhỏ bé đôi vai

chúng tôi có những chuyện đời tương tự
(cũng nông trường biên giới, cũng cao lương…)
tưởng y hệt đến từng niềm thương, nhớ
chỉ khác nhau mỗi ngóc ngách tâm hồn

tôi tính tuổi mình – nhân đôi tuổi bạn
mượn dòng thơ khơi gợi lại dòng đời
những viên sỏi nhặt ra từ khúc cạn
phải chăng là ký ức của buồn vui ?

thời gian gõ phím đàn hai mươi tiếng
có thanh cao xen lẫn với thanh trầm
màu lan tím và sắc vàng cỏ úa
cứ quyện vào như vệt nắng chiều râm…

tôi ngày ấy cũng trẻ như bạn vậy
tiếc tầm xuân nụ biếc chỉ một lần
để giờ khi nhắc lại thời con gái
thầm trách người quên đưa sáo sang sông…


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001