Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 30/05/2009 05:06

Ba trăm năm
thao thức thời gian
Chuyến hành trình không nghỉ

Nơi dừng bước những phu phen lãng tử
tứ xứ về đây khai khẩn đất đồi
thành phố trù phú - ngon như miếng mồi
trong mắt những tay săn đất.
Tầm vông chọi súng dài đại bác
tan tác mái nhà tranh
những chàng trai cô gái hiền lành
bị lưu đày biệt xứ...

Thành phố lộc xộc xe thổ mộ
người xa phu ế khách khảy đàn bầu
đường nhựa dần râm bóng những hàng sao
nhà biệt thự
rồi vườn cây cảnh...
Có một ngày Tháng Tám
cả thành phố xuống đường
đòi món nợ tầm vông
nấp sau balcon ẻo lả hoa hồng
người thực dân cuối cùng nhận ra mình bại trận

Căng tràn sức sống
thành phố bước những bước dài
công xưởng nhả khói đêm ngày
sáng đèn lồng khuya nhóm chợ
Bà tôi hồi thiếu nữ
áo cổ cao duyên dáng chiếc vòng kiềng
Mẹ tôi lớn lên
áo bà ba xẻ tà úp mở


Phải chăng vì quyến rủ
thành phố không bình yên?
cuộc chiếm đất mới mệnh danh nhân quyền
ập đến...
những người yêu nhau lại chia tay đưa tiễn
hẹn nhau một ngày không xa
Tưởng một ngày không xa, vậy mà...
hai mươi năm - gặp lại
tình yêu còn trẻ mãi
người yêu nay đã già
ôm chầm nhau xót xa
giữa lòng Thành phố
Hai mươi năm
bao hố bom loang lở
bao mất mát, hy sinh...

Tôi đi trong Thành phố yên bình
hình dung con đường ba trăm năm gian khó
Tôi muốn hỏi Bà về phiến đá
Tôi muốn hỏi Mẹ về hàng cây
từ hai mươi năm ấy đến hai mươi năm nầy
đã thêm mấy hy sinh, mất mát
đã thêm bao người mở đất và giữ đất
để còn hoài một thành phố phương Nam
đã thêm bao cuộc đấu-tranh-tự-hoàn-thiện lặng thầm
để hôm nay không mắc nợ ngưòi đi trước...

Dẫu sao, dẫu sao
thành phố vẫn tràn tiếng hát
vọng lại bằng sức sống xa xưa
Tôi hóa thành trẻ thơ
giữa vòng tay Thành phố


Nguồn: Thanh Nguyên, Quán bạn, NXB Trẻ, 2001