Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2015 23:41, số lượt xem: 242

Mình đang đi giữa mùa đông em nhỉ
Hãy nhìn xem lá rụng đã úa rồi
Mà tóc em vẫn đen màu chẳng đổi
Đông đến, đi, sao em chẳng bồi hồi?

Cây bàng kia đã bao nhiêu tuổi rồi
Cùng với em bao mùa thay lá
Những nỗi buồn đôi khi vương lên má
Khi con đường vắng bóng một đôi chân

Này em, có nhớ một lần
Khi mùa đông tràn vào khe cửa nhỏ
Bất giác thấy lá thư đã hoen màu mực đỏ
Em tiếc gì khi em tuổi thơ ngây?

Anh đã đi và em cũng đã đi
Không biết vì sao đến mùa đông này em và anh chẳng chung nhịp bước
Em không biết, anh không biết, chúng ta không thể biết
Chỉ thấy một màu trời đông buồn ảm đạm, trắng tinh…

Em ngang qua mùa đông
Có đôi lúc thấy mình thật viển vông…