Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/01/2020 14:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thế Lâm vào 12/01/2020 09:47, số lượt xem: 121

Lá đã từng yêu nắng thật nồng say
Ngày qua ngày nắng hôn lên môi lá
Phút ấm nồng phút nhạt nhẽo qua đêm
Chỉ biết rằng ngày nào nắng cũng đến

Có những hè, nắng muốn nấn ná thêm
Không muốn tắt nên hoàng hôn rất muộn
Có lúc bận, nắng gửi tình vào trăng
Trăng sáng quá! lá phần nào an ủi

Những gì nắng cho lá là tất cả
Nắng thương lá như mùa xuân hoa đào,
Mai chớm nở một màu vàng muôn thuở
Cây rùng mình, nắng in hình vào lá.

Nhìn thật sâu vào màu xanh của lá
Ta thấy có màu vàng tươi của nắng
Màu trong của mưa, màu nâu của đất
Trắng khói của gió, màu nhạt nhoà hương sắc thời gian


Cơn mưa đầu mùa nặng hạt, ngang qua
Tình yêu của họ kết mật, đơm hoa
Nắng chiếu xuyên giọt nước lung linh quá!
Ong bướm bay về, cành cây trĩu quả

Lũ chim rừng xướng khúc ca rộn ràng
Người người mừng vui chúc cho đôi trẻ
Cứ thế, họ yêu nhau quên ngày tháng
Tưởng chừng như chẳng bao giờ lìa tan

Nhưng không! vào một chiều cuối thu
Lá chuyển màu mang sắc vàng đỏ úa
Chỉ còn chút nửa xanh gần cuống lá
Những ngày sau mà nắng đến thưa dần

Là những ngày lá buồn dai dẵng
Nắng không biết rằng lá bao lần nhỏ lệ.
Bỗng! cơn gió mùa lùa nhẹ hây hây
Lá lìa cành và lìa xa mãi nắng...


10/01/2020