Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2020 09:28, số lượt xem: 50

Nắng bước qua đời lá hơn một lần
Trong nỗi buồn lá đâu hiểu được rằng
Tình yêu của nắng rộng lượng bao la
Nặng tình thương với tất thảy muôn hoa

Lá si tình khăng khăng giữ riêng mình
Yêu đến nỗi, mỗi đêm đều khắc khoải
Thức chập chờn đợi chờ ánh bình minh
Lá mệt ngủ quên, vừa lúc nắng đến

Thơm nhè nhẹ vỗ về giấc bình yên
Lá đã quen và không thể thiếu được,
Cây bao lần thay lá rụng về cội
Bấy nhiêu lần lá buồn khóc mãi thôi

Tình chỉ đẹp khi tình giữ con tim
Đập chung nhịp trong từng từng hơi thở

Ngày cuối thu lạnh lẽo, gió heo may
Sương buốt giá cây co mình rụng lá

Nắng vẫn đến mang hơi ấm tình thương
Xua sương tan, lá mỉm cười vươn mình
Trong sâu thẳm lá chợt hiểu ra rằng
Tình yêu của nắng hiển hiện, vĩnh hằng

Lá cần nắng, cỏ hoa cũng cần nắng
Đã yêu rồi, không giữ cho riêng mình.
Nắng mang sứ mệnh thiêng liêng cao quý
Sưởi ấm điều hoà sự sống hành tinh.

Nắng đi rồi lá ngủ giấc yên bình
Chim về tổ sau ngày dài mỏi cánh
Đêm hôm nay lá không còn nhỏ lệ
Bởi lá hiểu ra một điều bình thường..

Cuộc đời này chỉ là chút vấn vương


13/01/2020