Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/12/2017 10:34, số lượt xem: 548

Sài Gòn ơi! Ngày nắng gọi mưa tràn
Gió mùa về thổi ngược bước chân ai
Chiếc áo mỏng, đôi vai gầy se lạnh
Ờ! Bụi đời không bay mà phủi mãi.

Bao nhiêu năm để kể hết kiếp người
Mà sao còn hoài ngày dài vướng bận?
Bao nhiêu vui để góp trọn nụ cười
Mà sao còn mãi đôi dòng lệ mặn?

Rồi tuổi hai mươi đủ để con hiểu
Về cuộc đời những khó nhọc không thôi?
Tuổi hai mươi đủ để con tin yêu
Về những mất mát, chia ly, và hôm mai?

Hay chỉ là những ngày còn rong ruổi
Về trước biển gào thét niềm vui khờ
Hay chỉ là lời hờn trên đôi môi
Từ tâm con, nơi còn vương hồn thơ?

Thế rồi mai con có được như Người
Vẫn kiên định trước muôn nghìn gian khó?
Hay là con chỉ như dây chùm gửi
Sống với đời nhờ bám lấy cành khô?

Rồi thêm bao lâu nữa, con sẽ biết
Cuộc đời Người là mãi những lo toan?
Bao nhọc nhằn bám vai người da diết
Mà ngoài kia sóng gió vẫn vô vàn.

Sài Gòn ơi! Những nẻo đường xuôi ngược
Có bước chân nào đọng lại dấu thời gian
Để con cùng Người và những mơ ước
Sáng giữa trời cao, giữa ánh sao ngàn?

Sài Gòn 20/12/2017
Bài thơ viết vào mùa Đông 2016
Gửi tặng Người, Người đã cho con những hy vọng, kiên định, và niềm tin sống giữa đời.