Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày Hôm qua 22:52, số lượt xem: 29

Em ôm trong lòng xác đứa con lập thể
mơ chưa thành hình
tan ra những dòng lệ cúi đầu đi từng hàng từng hàng
đưa tang trên nền mặt thở xác hơi may
Rét đặc, mở mắt giữa mùa nàng bân mởn mơ nở trên kính.
Giữa ngày ngủ trương thây, đắp chăn lên mặt trời
Nắng cũng quên rằng em đang côi cút trong một nẻo gì đó xa xăm vắng lặng.
Hơi thở đô thị trầm như một bản đàn anh dạo bằng dây thanh những khuya em vùi mặt
giữa ngã ba ngực trần
tình yêu đập cánh, đặc màu đèn đường
mình lắng nghe yên bình ngáy từng hồi
mưa khiêu vũ dưới vũ trường bóng tối
Anh thì thầm ẩm ướt trên đầu:”Yêu em lắm”
Nói sao nhỉ? Rằng em cũng yêu anh?
Nhàm quá!Ngôn từ kiệt quệ.Tình yêu kệch cỡm
Lấy môi ôm lấy đồi má âm ấm
Cái gì cũng chẳng đủ để nói thay
Vậy thôi. Em chẳng nói. Em sẽ hôn anh trong tất cả những giây em cảm nhận được anh.
Thật ra nếu có một điều ước. Em chỉ muốn mình tan đi ngay lúc này, tan, thấm vào da thịt anh. Em sẽ hoà vào anh, mình trở thành một. Em chẳng cần ý thức nữa. Có anh là đủ.
Anh là đại ngã của em.
Thật tiếc khi tình yêu mình đã nhảy từ tầng thượng xuống chỉ sau đúng một tuần anh vắng.
Đáng tiếc thật. Vì nó đã chết đau đớn.
Yêu thương chúng mình nằm rạp trên đất. Xương vỡ tan thành vụn. Da thịt bục toác, nát bấy. Máu trườn ra, nhoe nhoét.
Tình yêu mình đẹp lắm mà chết lại thật tởm.
Em đã nghĩ chắc nó chết cũng đẹp như nàng ophelia với trăm hoa đưa tiễn.
Tiếc thật.
Em tê dại đốt từng cánh kỷ niệm
Trên lò lửa hoả táng.
Xác tình yêu nhựa hoá thành tiêu bản.
Trữ trong bảo tàng cái chết.
Tro ánh bàng bạc,
theo hơi thở của chiều tàn tạ
bay.
Đúc một cỗ quan tài hình thân thể
Em chui vào
Bóng tối khô lại thành một khối bê tông bên trong, hoá thạch.
Đĩa than ì ạch hát nốt mấy câu em viết khi say mèm.
Chờ gì nhỉ? Tiếng anh lèm bèm khi em dính người quá chặt.
Qua rồi, ngày sụp đổ trong ánh trăng nát ở huyệt mộ trời xa
Đi. Đi thôi…