Trong tay người thời gian bất tận, người ơi. Không ai đếm những phút giây ấy của người.

Ngày đêm theo nhau đi qua và các thời đại như hoa đẹp nở rồi tàn. Người vẫn biết cách đợi chờ.

Thế kỷ của người nối bước theo nhau kết tinh thành bông hoa nho nhỏ, dại hoang.

Chúng tôi không có thời gian để mất, và vì không có thời gian để mất chúng tôi phải đôn đáo tìm kiếm dịp may. Quá nghèo nên chúng tôi dám nào chậm trễ.

Và thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong lúc tôi đem thời gian cho những người kêu than cầu có; rút cuộc bàn thờ người trống rỗng, không vật hiến dâng.

Lúc ngày khép kín, tôi hoảng hốt bước nhanh, những lo cổng nhà người đóng kín; nhưng tôi thấy thời gian vẫn còn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.