Vàng nhạt hồng nhẹ tới xanh trời,
Trên chiếc ghế vàng tôi ngồi đợi.
Quanh bên gió quẹt vù vù,
Tôi mai mái mấy chuyện xưa cũ.
Cái gì rung động vùng ngực,
Cót két lộc cộc không ra.
Trái sự yên ả im ắm,
Tôi thấy mình,
Trong cơn bức bối day dẳng.
Im lặng này xa lạ,
Không gian rỗng rộng trông vật vã.
Tôi đổ đập như thác I-goa-du,
Đuối trong trầm tư,
Chốc lát, tôi tựa thành phù du.
Bấy phút như mấy tiếng,
Ơ một tiếng thân quen.
Thấy bạn sau tôi mà nhẹ lòng,
Thở thốt lên:
“À, mày đây rồi.“
30/12/2024