Bài thơ hay, có cảm xúc và gợi hình ảnh một người đi xa và một người ở lại còn thương nhớ. Nhưng, câu “Tôi đây khẽ nói khẽ nhớ thương” lặp từ “khẽ” khiến nhịp có hơi gượng. Còn cụm “Dù gì ở đây cũng lưu kiếp” dùng “dù gì” vốn là văn nói nên hơi làm giảm chất thơ. Mong tác giả cải thiện!