Thơ Vinh đã có dòng sông
Tôi còn thoáng thấy bóng hồng phất phơ.
Cỏ non một thảm mong chờ
Bàn chân quấn quýt thẫn thờ nhớ mong.
Tình sao sầu muộn mùa đông
Trào dâng cuần cuộn mà Không toại lòng...