Ruộng hoang nào kẻ đoái hoài?
Đất vườn xơ xác mọc đầy cỏ lau.
Công thừa ai bỏ ra đâu,
Quanh năm cũng chẳng đền bù được bao.
Chỉ riêng những kẻ lưu đày,
Cùng trời cuối đất mới vào nơi đây.
Bỏ công gạch ngói đem xây,
Gặp năm hạn hán chốn nầy khô khan.
Cỏ gai lởm chởm đầy vườn,
Chừng như nhổ sạch đến từng sợi lông.
Buông cày ngao ngán trong lòng,
Lúa cao đầy đụn biết mong bao giờ?