Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2014 21:12

Tặng Nguyễn Minh Khiêm

Lột mình làm lạt buộc duyên
Mà không giữ được con thuyền khỏi trôi
Bờ tre tiếng cuốc đẵn rồi
Còn trơ lại cái gốc tôi guộc gầy

Một đời buộc gió vào cây
Một đời lẩn thẩn buộc ngày vào đêm
Con tim thổn thức nỗi niềm
Đa mang mượn sợi lạt mềm buộc nhau

Lạt tình càng buộc càng đau
Buộc vào cả những không đâu vơi đầy
Bao lần lạt cứa đứt tay
Vụng về mình tự loay hoay buộc mình


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]