Sáng sớm ve sầu kêu mải miết
Ngẩng đầu thấy cánh diều đang bay
Cuối đầu thấy lá vàng xào xạc
Giật mình chẳng biết hạ hay thu

Phút chốc cơn mưa rào vội đến
Tạnh rồi măt trời lại lên cao
Bầu trời nắng chói chang oi ả
Chiều về lạnh như thể mùa đông

Thoang thoảng xa xa mùi cốm mới
Giật mình thấy hoa sữa đang rơi
Rồi thấy đàn chim đi cư chú
Và đám mây trắng vắt ngang trời

Bỗng giọt mưa xuân rơi nhè nhẹ
Đọng lại trên bông phượng ngày hè
Rồi cánh nhạn lạc loài bay khẽ
Vô tình làm rụng bông phượng kia

Phút chốc không gian bừng tỉnh giấc
Bốn mùa chẳng biết mùa nào đây
Xuân Hạ Thu Đông nào đâu phải
Hay tại lòng ta đang đổi thay???

-Tháng 2 năm 2013-

 


 

Ảnh đại diện

Cảm nhận thơ

Hay thật

!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

cảm ơn

Cám ơn ạ

...Nên nỗi buồn đành mượn dòng lệ đắng
      Để âm thầm lặng lẽ khóc với trăng...
                    H.H
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời