Thu đến thu đi,
lá vàng rơi ngập lối...
Thương cho người
quét lá cuối mùa thu...
Nhìn chiếc lá bên vệ đường hiu hắt
Nhớ mùa thu... thu đi chẳng lời chào
Chả nhẽ...
thu... vô tình...?
hay...thu... cố ý?
Đem đến yêu thương...
rồi lấy lại yêu thương?
Để lá vàng ngơ ngẩn tiếc trông thu
Xơ xác héo bên lề đường ủ rũ
Thân em gầy, mong manh như chiếc lá
Tội lắm thay khi thu chẳng trở về
Đông sẽ đến mau và mang theo băng giá
Phủ kín tim em như thu chết bao giờ
Ôi mùa thu...
xa rồi em vẫn đợi
Dù thu vẫn lạnh lùng...
thu đến rồi đi...
Chỉ thương người
quét lá cuối mùa thu...
Trang 11-15-18