Gặp được nhau là duyên kỳ ngộ
Cưới được nhau nên nghĩa phu thê
Có duyên có nợ... dù cách trở
Kẻ Nam người Bắc cũng nên vợ chồng
Bằng mà không nợ không duyên
Có cố cưỡng cầu cũng phải chia tay.
Nên thế trên đường đời ta có gặp
Hãy quý yêu dù ta rẽ sang đường
Bởi lẽ nhân gian này nhiều người lắm
Có lẽ nào ta kết hết vào tim
Dây tơ hồng dường như chỉ đủ
Thắt chặt đôi tim của hai nửa mà thôi
Đừng cố vẫy vùng... dây sẽ đứt người ơi
Dây đã đứt rồi... khó nối lại lắm đa.
Bởi thế ai ai hãy nên gìn giữ
Của Trời trao, hạnh phúc hay khổ đau
Đấy là số, là phận, là duyên đấy
Là hãy suốt đời vun vén của Trời ban
Là đừng có mơ hoang bãi cỏ nhà bên cạnh
Nửa của ta sẽ mãi mãi của ta.
Trang 12-4-18