Chúng đến, lôi tôi ra từ ngôi lều rơm rạ
Bắt chúng tôi xếp hàng, đếm chúng tôi như đếm vịt
Nói với nhau bằng thứ tiếng ngạo mạn líu lô
Cười hô hố, ra hiệu đi đều tiến lên phía trước

“Phải khai hoá chúng mày! Lũ người man rợ!”
Chúng nói
Rồi chúng tập cho mặc quần áo lính
Rồi chúng bắt tôi dập gót giày đinh
Rồi chúng dạy tôi tắm vòi hoa sen
Rồi chúng cho tôi xem phim kích dục

Cuối cùng, chúng tôi bị lôi đi bắn giết
Nhuộm lẫn máu mình vào máu người đồng chủng với tôi
Còn chính dòng máu ban đầu trinh trắng của tôi
Bị chúng làm bẩn đi vù ma men và thuốc sái
Và những tham vọng thấp hèn của đồng tiền vụ lợi

Hu hu! Hô hô! Hi ha! Hi hô!
Hãy hô lên, đánh trống nữa, to lên
Tam tam! Tam tam! Tam tam!
Chúng tôi bây giờ đã biết mùi văn minh thực sự!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)