Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày Hôm nay 10:42, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Quốc Hoàng Diệp vào Hôm nay 10:59, số lượt xem: 31

Tre dẫu cao gầy vẫn rỗng thân
Dẫu tráng niên,hoa chớm lập loè
Dẫu là măng hay dãi dầu sương bụi
Tre vẫn đơn côi cõi tự thần.

Đâu đó trong tre một khoảng trời phẳng lặng
Một khoảng trời chẳng mãi mấy là tre
Một khoảng trời dẫu ọc nước vẫn hư không
Tre nhồi nén sâu bên trong lằng lặng.

Gió bất ào ào tre chẳng chỉnh
Chẳng phải vị tre tráng tự thân
Lẽ do tre biết cõi nương mình
Nương lắp đi khoảng trời rỗng tuếch.

Tre ơi tre!Biết hãy nương tre
Dẫu toàn thân chẳng mấy ruột mình
Tre ơi tre!Hãy nương hình cho kín mối
Cho bớt trong tre nỗi quặn thắt trùng chình.

Tác phẩm miêu tả nội tâm trống vắng.Ai cũng luôn tự một lần thấy đơn côi,thấy thiếu gì trong tâm hồn.
Chú thích:Hoa chớm lập loè tức chỉ khi tre ra hoa,lúc tre gần tàn lụi