ở khổ 1 tưỡng trưng cho mây đen.Ở đây mưa không rơi ngẫu nhiên vào ta mà là sự chủ động “đầm mình”,tạo không khí ngộp ngạc.
khổ 2,3 mượn hình ảnh trong trích Cải Lương:“Kiều Nguyệt Nga quyên sinh” để cho thấy mưa đã dần kéo tới ở khổ 2 và to lên ở khổ 3
*Chú thích:
-Thái Nguyệt:trăng
-Ô thuỷ:Vùng biển nước Ô Qua
Khổ 4 hình ảnh trời vừa e thẹn tức chỉ trời hoàng hôn,cũng chỉ mưa đã tạnh nên mưa mới “bỏ tôi cô độc”
Quốc Hoàng Diệp
Bài thơ “Mưa” này sở hữu một cấu trúc ý tưởng (cái tứ) cực kỳ tham vọng và độc đáo. Việc người viết mượn một điển tích kinh điển qua làn điệu Cải lương (Kiều Nguyệt Nga gieo mình nơi Ô Thuỷ) để ẩn dụ cho sự trào dâng, đúng là hay, rất có chiều sâu.
Để ý phía dưới tác giả có chú thích rằng: “ở khổ 1 tượng trưng cho mây đen. Ở đây mưa không rơi ngẫu nhiên vào ta mà là sự chủ động “đầm mình”,tạo không khí ngộp ngạc “. Thật sự là tôi không cảm nhận được điều đó. Không biết có ai cảm thấy giống tôi không nữa? VÍ dụ như từ “đầm mình”, “ngõ mưa ngâu” Bản thân các từ ngữ ở khổ 1 tự nó gợi ra cảm giác ướt át của mưa hơn là mây đen. Do đó, người đọc nếu không có chú thích sẽ hoàn toàn không hiểu được dụng ý “ngột ngạt vì mây che” của tác giả. Về mặt giải thích thì đúng là: Mưa bám theo, ảnh hưởng mọi khoảng đời, có thể tạo cảm giác bức bối do mây đen.
Nhưng khi đọc trực tiếp, người đọc lại khó thật sự “nghẹt thở” hay bị đè nặng. 1 phần là những chữ như: “đầm mình”, “khoảng nhỏ”, “mưa ngâu”
đều có âm điệu mềm, trôi, buồn. Chúng tạo cảm giác: u sầu, bảng lảng, mơ hồ, chứ chưa tạo áp lực vật lý hay tinh thần mạnh. Nếu muốn ngột ngạt thật, thường cần: nhịp gấp hơn, hình ảnh nặng hơn, hoặc cảm giác bị bít kín rõ hơn. Như ví dụ trong câu:
“Chen chúc nhau trong những ngõ mưa ngâu”
có chữ “chen chúc” đáng lẽ phải gây cảm giác đông nghẹt, bí bách. Nhưng: “ngõ mưa ngâu” lại quá thơ và mộng, nên cái bí bị làm mềm đi. Người đọc thấy đẹp và buồn nhiều hơn là ngộp. Và 1 thứ tôi muốn nhắc đến nữa là cụm từ “những cao dài” (Khổ 1) là ý gì? “theo những phút giây” thì tôi có thể hiểu là nó cứ kéo dài từng phút từng giây mãi, nhưng “cao đài” là gì? Là đạo Cao đài sao? Hay là cái gì đó ở trên cao? Tôi cũng không hiểu và cũng muốn biết ý nó là gì? Mong tác giả sẽ giải đáp. Khổ thứ 2 “Vân đen bõ ngõ”: Có thể đây là lỗi chính tả của từ “bỏ ngõ” hoặc “bỡ ngỡ”, nhưng việc kết hợp với “vân đen” (mây đen), nếu là “bỏ ngỏ” thì câu lại mang kiểu mây đen bỏ trống hay bỏ trống mây đen gì đó? Về khổ 3 thì nếu ai biết về vở cải lương thì sẽ hiểu cảnh “Nguyệt Nga gieo mình”, mượn điều này để nói mưa to giông tố và câu “ba đào đầm trong tuỷ” từ “trong tuỷ” cái dùng này cũng rất độc đáo thường người ta dùng trong lòng như đây lại khác đúng là độc đáo.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.