Những vết thương kia ơi khi nào mới được chữa lành
Có phải lòng em đang gục ngã giữa trời xanh
Về đâu nơi những khổ đau sẽ chôn vùi
Nay mai đó khi mình già đi còn nhớ được buồn vui
Yêu thương và thù ghét còn gì cho ta khi ngồi một mình
Trong những cô đơn cuối ngày chỉ mong được nhìn thấy ánh bình minh
Đôi mắt sâu thẳm của em ta tin mình hiểu được điều gì
Nhiều lần khi em cười trong nỗi đau ta cũng không biết vì cớ chi
Rồi nhiều đêm nữa khi vết thương lòng xước nhẹ qua kẽ áo
Ta mới biết có những đêm người nằm dưới cánh tay ta mới có thể yên giấc được
Gối đầu nhẹ lên nghe trái tim ta
Và trìu mến vỗ về những lọn tóc em
Hôn lên vầng trán em một sự thương yêu không điều kiện
Cho trái tim em không còn đau nữa.
Và có một ngày khi mình cùng nhìn lại những chân trời đã qua cùng nhau
Và chẳng điều gì có thể làm ta đau.
Đà Lạt ngày 20 tháng 7 năm 2022