Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/02/2025 22:14, số lượt xem: 34

Có khó gì đâu, có một ngày ta thấy nỗi buồn kéo dài đến cả trăm năm, dù chỉ trong 1 khoảnh khắc rất nhỏ, rất cô đơn, ta cũng thấy nỗi buồn thật ác độc. Người biết nhiều khổ nhiều mà người biết ít cũng khổ nhiều, không biết gì có khi lại đỡ hơn. Tôi dại dại đi lạc trong cái ngu ngơ của mình, rồi bỗng có lúc đứng dậy hỏi rằng,“sao còn ngồi đây mà thẩn thờ”, ờ thì ra chính mình cũng chẳng hiểu nổi mình thì ai mà đành lòng dành ra năm ba phút trong đời mà cố hiểu cho ta đây. Thì cứ vậy cho nên ta lại thấy miên man và buồn tênh trong những cái nỗi buồn xa lắc lơ mơ hồ chóng vánh, phải có những lúc như thể này mới biết mình cần gì.

Đà Lạt viết cho nỗi nhớ nhà