Đà Lạt và em nằm trong cơn mộng mị
Em có nhớ những chiều hè tháng Sáu
Thành phố buồn nơi mình đứng chờ nhau
Chiều bên Xuân Hương nghe lòng vấn vương
Anh nghĩ về em với những nhớ thương
Ôi đã qua nhiều năm tháng phong thanh
Anh biết mình đã đánh rơi tuổi xanh.
Đà Lạt và em trong nỗi niềm thầm lặng
Người con gái anh thương màu áo trắng
Anh sợ quên em như mùa thu vàng úa
Người yêu em, yêu cho đến muôn thủa
Anh nhớ về em và nỗi nhớ triền miên
Đà Lạt lặng im trong đôi mắt si tình
Dù mình chẳng về những ngày sau cuối
Đôi lần anh biết lòng mình yếu đuối
Như đã mất điều gì đó trong anh
Những điều mà anh chưa bao giờ thật lòng.
Và một chiều, về giữa lòng Đà Lạt
Anh nắm tay em suốt con đường dài.
Bỏ lỡ một người thương
Ngày 26 tháng 10 năm 2024