Ánh sáng bình minh, báo thức ting ting, mở đôi mắt xinh, nhìn ra cửa ngoài.
Như mọi hôm, sáng nào cũng thế, bờ da chạm cạ cạ vào vài chiếc gối êm êm.
Tâm hồn nho nhỏ của xác đời bình dị, trú ngụ trong căn phòng nhỏ của riêng mình.
Bỗng dưng thấy chán, buồn chán và cô đơn đến lạ, lòng đã mệt đi, tim cũng hết bồi hồi...
Chán vì khi nhìn công việc, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chán quá, quá chán rồi.
Lặng nhìn đống sách, nào nghiên cứu, nào tác phẩm thơ văn, chẳng biết đọc quyển nào!
Trong căn phòng, một mình, suy tư, để làm gì? Không biết nữa, để làm gì ý nghĩa cho đời, tôi tự hỏi...
Không ai trả lời, lại cô đơn, căn phòng với sách, gối và tôi, chỉ mình tôi và “Nó”!
Và rồi, tự định giá trị mình, tôi hiểu, tôi trả lời được câu hỏi của tôi rồi, nhẹ nhõm bình yên,....
Được sống là mình, thoải mái, tự do nhưng chừng mực và giới hạn, đẹp tuyệt vời ơi cuộc sống!
Đẹp, đẹp, đẹp làm sao. Vui, vui, vui làm sao, chỉ mình tôi biết, là chính mình, tôi biết, là tôi!
Tân Hương, Đồng Tháp
Ngày 21/06/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.