Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm nay 23:03

Nép mình trong gió, cánh mai vàng khe khẽ hát,
Nắng phương Nam rót mật xuống hiên đời dịu êm.
Ong bướm say tình như lạc vào miền ký ức,
Xuân chạm vai người, mềm tựa khúc tơ duyên.

Áo xanh đi qua con đường màu ngọc bích,
Mắt biếc nghiêng nghiêng, gió cũng hoá tương tư,
Gót chân khẽ chạm làm lòng chiều rung nhịp,
Một thoáng xuân thôi, mà xiêu cả cõi mơ.

Tạo hoá gảy lên cung đàn trời rất khẽ,
Mây nước giao hoà như bản nhạc vô biên,
Én bay ngang trời mang theo hương thầm lặng,
Môi xuân chớm cười, trăng mới cũng dịu hiền.

Hoa lá biết vui như người vừa thức giấc,
Pháo xa ngân vang, dội nhịp sống quê nhà,
Xuân không chỉ đến bằng mùa, bằng sắc,
Mà đến bằng tim — rất chậm, rất sâu, rất tha.

Nhà mình xúm xít bên nồi bánh tét nóng,
Khói bếp lưng trời thơm cả một mùa thương,
Bánh chưng xanh cắt ra nghe đời ngọt lịm,
Như nghĩa tình quê, mộc mạc mà vấn vương.

Nhỏ to câu chúc bên tách trà buổi sớm,
Lời hội ngộ mềm như gió lướt qua vai,
Có những ước ao không cần nói thành tiếng,
Chỉ lặng trong tim… mà đất trời cũng hay.

Xuân chín mùi rồi, hương đời nghe trĩu mật,
Khách tha hương bỗng thấy lòng quay về,
Con đường cũ ướp đầy câu hò câu ví,
Một tiếng xuân ca dợn sóng tận bờ mê.

Chiều quê đó vẫn ngân hoài điệu nhớ,
Như bản tình ca viết dở giữa nhân gian,
Ta đứng lặng nghe xuân trôi qua rất chậm,
Mà thời gian thì lặng lẽ bạc đôi hàng.

Cảm ơn đất trời — đấng vô ngôn huyền diệu,
Đã dệt mùa xuân thành dải lụa nhân sinh,
Tuổi thêm một nấc, lòng thêm nhiều suy tưởng,
Tóc bạc theo ngày, nhưng mộng vẫn còn xanh.

Xuân đến — không chỉ là mùa hoa nở,
Mà là phút lòng biết sống dịu dàng hơn,
Giữa phù du, ta chợt yêu từng khoảnh khắc,
Như yêu một bản nhạc buồn… rất ngọt, rất cô đơn.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 26/2/2026.
(Viết trong chiều xuân lặng, khi nắng còn vương trên mái hiên nhà phố và lòng người tan chảy như giọt mật cuối mùa, khẽ chạm nhau bằng một nỗi thương rất khẽ, rất sâu…)