Có một miền im…
nằm sau tiếng đời rộn rã,
nơi không vàng son nào đủ sáng
để mua một ánh nhìn thật lòng.

Ở đó—
tôn trọng không sinh từ quyền lực,
không lớn lên trong bóng ngai cao,
không biết cúi đầu trước đồng tiền biết nói,
cũng chẳng quỳ dưới những danh xưng biết đi.

Những cái cúi kia…
nhiều khi chỉ là gió tập làm bão,
một chiếc lá run—
lỡ tưởng giông trời là thánh.

Còn tôn trọng thật…
đi chân trần qua bến vắng miền Tây,
nhẹ như câu hò buông xuống lúc sương khuya,
ghé trước hiên lòng—
không hỏi: “Anh có gì?”
chỉ khẽ: “Anh đã thành người ra sao…”

Người gom đầy túi bạc…
mà trong tim không còn chỗ cho một lời dịu ngọt,
thì cũng như con nước lớn—
tràn bờ mà chẳng đọng nổi phù sa.

Người đứng giữa chốn xưng danh…
mỗi lời rơi như mảnh gương vỡ,
thì vinh quang kia—
cũng chỉ là ánh đèn… chiếu lên một nỗi buồn chưa tắt.

Không…
tôn trọng đâu phải cuộc mặc cả ngoài chợ nổi,
đổi bằng hào quang, cân bằng tiếng vỗ tay.

Nó là kẻ lữ hành cô độc,
tìm về ngọn lửa âm thầm trong lòng người—
nơi một cơn giận biết dừng lại
như trăng non níu thuỷ triều thôi dâng.

Nó nở…
khi lòng thương len qua những con hẻm mỏi mòn của kiếp sống,
khi một bàn tay đưa ra—
không cần nhớ… cũng không cần mang ơn.

Và nó ở lại…
không vì ngai vàng,
không vì lời tung hô chói mắt,
mà vì một trái tim biết đau—
nhưng không nỡ làm đau thêm ai nữa.

Vậy nên…
nếu một ngày anh đi tìm sự tôn trọng,
xin đừng chạy theo những ánh đèn mượn tạm,
đừng khoác lên mình những danh xưng không thở.

Hãy là con sông miền Tây…
cho đi phù sa mà quên mình đã cho,
hãy là hàng dừa nghiêng bóng…
ôm cả nắng mưa mà chẳng hỏi tên người trú mát.

Vì tôn trọng—
như bình minh lặng lẽ trên sông Cửu Long,
không đến khi ta gọi,
chỉ dịu dàng mở ra…
khi ta xứng đáng.

Và trong khoảnh khắc rất khẽ…
khi lòng người thôi ồn ào với chính mình,

Trời sẽ mỉm cười—

vì tôn trọng,
không phải điều ta xin,
mà là ân lành rất nhẹ…
được viết sẵn vào linh hồn.


P. Rạch Dừa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 22/01/2026.
(Viết trong khoảnh khắc lặng… khi trái tim chạm vào chính mình).