Có một chặng đường mà ta mắc nợ
Với trần gian là chuyện ái ân nào
Có một truyện phim mà chưa diễn hết
Vòng thời gian đương đại cuốn lao xao
Chặng đường ấy - chuỗi hành trình bão táp
Giữa vũ trụ - cuộc mưu sinh oằn ngày
Gối đêm rong ruổi vô vàn khoảnh khắc
Thăng trầm quá, ta chưa tìm hồi kết
Để đón ánh quang minh soi rọi

Tâm ta tự hỏi rằng:
Khi nào thì ta đi mòn gối trăng ta?
Dừng bước bay ra ngoài thế giới hư không
Ta tung chân hướng trời múa lượn
Ta nhắm tới hào quang chói lọi Thiên Đàng!
Nơi đó chân lý gọi mời!

Người ơi! Về thôi!
Ta hãy về thôi!
Gót chân trơ trọi,
Canh tàn điểm thúc
Về với nơi khởi nguồn của thể xác
Về với đất mẹ để nghe giọng hát
ngủ yên vui


Vũng Tàu, 22/10/2016