Đêm nay, đất trời lặng thắp vầng trăng
tiễn anh về phía bình yên cuối cùng.
Một khuôn mặt từng đốt cháy thanh xuân
của cả một thời điện ảnh Việt.

Anh đi… để lại phía sau bao ký ức
như mùi lúa chín còn vương trong gió bãi bồi,
như tiếng máy chiếu xưa lăn qua năm tháng,
như đôi mắt buồn – mà ấm – mà cô độc –
của một người trót yêu đời bằng tất cả phần mình có.

Ai cũng có dại khờ, có lầm lỡ,
có những đoạn đời không kịp sáng như mong.
Nhưng tài hoa – thì vẫn còn đó,
như ngọn đèn cuối chợ miền Tây
dù chong chóng gió, vẫn sáng vì thương người mà cháy.

Anh để lại:
những vai diễn khắc sâu vào văn hoá Việt,
một thời vàng son lộng lẫy,
và trái tim nghệ sĩ chưa một lần thôi khao khát.

Có những con người…
chỉ khi rời cõi tạm
ta mới thấy họ sống rực rỡ đến nhường nào.
Bởi một đời phong trần,
cũng là một đời tận hiến.

Thôi thì… ngủ yên nghe anh,
ngủ trong vòng tay của vầng trăng cũ,
ngủ giữa tiếng thở dài của khán giả năm nao
vẫn còn giữ bóng anh trong chiếc vé thời gian không tàn úa.
Điện ảnh Việt Nam sẽ nhớ anh.
Những trái tim từng lớn lên cùng màn ảnh
sẽ thương anh hoài.

Và cuộc đời…
xin gửi anh một nén tâm hương,
để đường về an nhiên như cánh lục bình
trôi hết muộn phiền.


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 09/12/2025.
(Bài thơ được viết trong phút lặng người khi hay tin một nghệ sĩ tài hoa đã rời cõi tạm. Tôi muốn giữ lại ánh sáng cuối cùng của một đời tận hiến cho màn ảnh – một lời tri ân chân thành gửi đến người đã sống rực rỡ và cô độc theo cách rất người, rất đẹp).