Em không đội vương miện—
nhưng đêm nghiêng mình trước ánh mắt em,
một ánh nhìn đủ sâu
để đánh thức những điều đã ngủ quên trong ta.

Tóc em—
không chỉ là dòng đêm buông xuống,
mà là miền ký ức
nơi những kẻ lữ hành như anh
lạc lối… và tự nguyện không tìm đường ra.

Anh đến,
không mang theo vinh quang,
chỉ mang một trái tim còn nguyên vết xước—
được giữ lại
sau những lần yêu không trọn vẹn.

Em không hỏi.
Em chỉ lặng im như một lời nguyện,
để anh hiểu rằng:
có những bình yên
không cần gọi tên… vẫn ở lại.

Và anh yêu em—
không phải như ngọn lửa rực cháy,
mà như ánh sao bền bỉ,
lặng lẽ đi qua những mùa giông
mà không một lần phản bội bầu trời.

Em không là nữ hoàng của đêm—
em là nơi đêm tìm về
để học cách dịu dàng.


P. Rạch Dừa, TP. HCM, Việt Nam, ngày 28/10/2025.
(Viết trong khoảng lặng giờ thứ chín)