15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phạm Trường Giang vào 16/04/2025 15:46

Trở lại Trường Sa, nghe lòng ngân khúc nhớ
Gió hát ru câu vọng cổ ban chiều
Nắng đậu trên vai áo lính cô liêu
Sóng vẫn vỗ – như trái tim thổn thức...

Ơi Trường Sa! Giữa ngàn khơi xuôi ngược
Vẫn một màu xanh – màu Tổ Quốc yêu thương
Dẫu tháng năm mặn mòi vị sương
Ta vẫn nhớ, như nhớ người thương thuở ấy...

Một ánh mắt, một nụ cười để lại
Duyên lòng người – say đắm đến muôn năm
Biển khơi kia, dẫu bão tố bao lần
Vẫn ngát thơ – tựa bài ca thuỷ chung nồng ấm.

Ta trở lại, giữa đại dương sóng thẳm
Để nghe tim thổn thức nhịp quê hương
Biển gọi ta bằng muôn vạn yêu thương
Bằng gió biếc, bằng mùi trầm hương đất mẹ...

Trường Sa ơi, nơi trái tim người lính trẻ
Neo vững vàng như mỏ neo nghĩa tình
Dẫu tháng năm dâu bể chòng chành
Một tấc đất – ngàn đời không rời nửa bước.

Ơi tiếng đàn Nam Bộ bên thềm sóng nước
Ngọt như câu hò vọng lại giữa tim sâu
Tình biển khơi đâu chỉ đẹp một màu
Mà sâu lắng, như lời ru… không thể gọi thành tên…

Em đứng đợi bên bờ sông nước đục
Tay bưng trầu, mắt ngóng phía chân mây
Áo bà ba ướt đẫm giọt heo may
Gửi về đảo… một tấm lòng son sắt.


Vũng Tàu, Việt Nam, ngày 15/4/2025.