Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Trường Giang
Đăng bởi Phạm Trường Giang vào Hôm kia 14:27
Một tia nắng cuối hè –
Mỏng manh,
Dễ vỡ…
Tôi lom khom
lượm nó vào lòng,
như thể ôm cả mùa xưa
vào tiếng thở rất khẽ.
Lá xào xạc…
tim tôi thổn thức –
Tại tiết trời,
hay tại một khúc tình
rơi không kịp gọi tên?