Anh đi qua dặm dài gió bụi,
Chân phong trần – hồn lữ khách chơi vơi.
Cười cũng đắng, mà khóc cũng rã rời,
Giữa nhân thế, lòng như dòng sông lỡ.

Vai áo sờn, tóc phai màu bão tố,
Ánh mắt cay, nụ cười úa trên môi.
Bóng người xưa… ơi, còn đó mù khơi,
Anh vẫn bước, như con thuyền ra biển.

Thuở ấu thơ – miền Trung nghèo khói lửa,
Ru bằng câu hò của mẹ, của bà.
Cha lưng cong theo đồng xanh, quân ngũ,
Mẹ gầy vai, đời chợ búa – giảng ca.

Rồi anh lớn giữa nắng chang chang,
Gió xứ Nam thổi ngập hồn thơ trẻ.
Vũng Tàu ngọt như đường phèn khe khẽ,
Ủ xuân thì… rực rỡ những ngày yêu.
Sài Gòn đất lành, chở che giấc mộng,
Giảng đường xưa – mở cánh cửa chân trời.

Từ giàn khoan vượt trùng khơi sóng động,
Đến công trường in dấu vạn chân người.
Hạt dầu lửa… như máu tim rực cháy,
Thắp non sông, sáng dặm tháng năm dài.

Nhưng anh nào chỉ riêng người của kỹ thuật,
Mà còn gieo hồn nhạc, hạt thơ, câu triết ca.
Viết cho nhân gian tình thương ngọt mật,
Để đời này còn giữ nghĩa chan hoà.

Anh – giảng viên, người thầy tận tuỵ,
Lời giảng như tim đập giữ yên bình.
Anh – nhạc sĩ, nhà thơ thao thức,
Chút nhân tình hoà điệu với nhân sinh.

Và khi trái tim chan chứa tình thiện nguyện,
Anh chia phần – để đời bớt đớn đau.
Một kẻ lữ hành đi qua ngàn giông tố,
Còn giữ tiếng ca… gửi lại chút tình sâu.


P. Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 30/9/2025
(Viết trong khoảnh khắc khuya, hoài niệm cuộc đời)